Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

“Tổ Quốc gọi chúng tôi lên đường”

Ngày nhỏ, tôi xem nhiều bộ phim mà Đại tá Lê Thế Tục (SN 1930) đóng, ấn tượng nhất chính là vai Tướng Lê Sâm trong phim "Chuyện đời thường". Nhưng hôm nay tôi mới có cơ hội được gặp. Dù đã 87 tuổi nhưng ông vẫn minh mẫn, đôi mắt tinh anh, và trí nhớ rất tốt.

Mở đầu cuộc trò chuyện với phóng viên, Đại tá Lê Thế Tục nhớ về những năm tháng gửi cả tuổi trẻ vào con đường binh nghiệp. Ông sinh ra và lớn lên tại Thanh Thủy, Phú Thọ, vốn là người ham học nên ông là một trong những người ở làng được bố mẹ cho xuống trường huyện học. Đến năm 15 tuổi, ông về quê dạy học cho học sinh ở làng.

 

Đại tá Tục nhớ lại những kỉ niệm.

Đến năm 17 tuổi chàng trai Lê Thế Tục nhập ngũ, làm ở bộ phận văn thư của Huyện đội dân quân du kích tại tỉnh Phú Thọ. Hai năm sau, ông được điều chuyển công tác sang Ban Địch vận, Phòng Chính trị Đại đoàn 308; rồi về Cục Quân lực năm 1952… Năm 1979, khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, ông được giao nhiệm vụ làm Phó Hiệu trưởng trường Đảng Quân khu 2 ở Tây Bắc cho đến khi nghỉ hưu.

“Những năm kháng chiến, tôi cùng các anh em lăn lộn trên các chiến trường miền Nam, qua cả nước bạn Lào, rồi trải qua chiến tranh biên giới phía Bắc… Vào các chiến trường, chúng tôi có nhiệm vụ nghiên cứu, bồi dưỡng cho các chiến sĩ làm chính trị trong lúc chiến đấu như thế nào, sau trận đánh ra sao, mỗi chuyến đi đều có những kỉ niệm đáng nhớ.

Tôi nhớ nhất chính là chuyến đi vào Bến Hải (Quảng Trị), đi ô tô mà tận 12 ngày đêm mới đến nơi, xe không thể đi được vì địch bắn phá phải chuyển hướng đi liên tục. Trước sự bắn phá ác liệt của địch, các tuyến đường đều bị bom băm nát khiến giao thông tê liệt.

Khi vào đến nơi phải làm việc dưới hầm, muốn đến hầm khác phải di chuyển thật nhanh vì bom dội liên tục. Chúng tôi, những người chiến sỹ luôn biết rằng, đi vào chiến trường là gian khổ, sự sống và cái chết vô cùng mong manh nhưng tổ quốc gọi chúng tôi lên đường”, ông Tục kể.

Đại tá Lê Thế Tục nói rằng, ông luôn mang trong mình một nhiệt huyết sôi sục, ý chí sắt đá trước kẻ thù. Ngoài nhiệm vụ chính, ông còn thường xuyên diễn các trò ảo thuật, những bài thơ về Bác, đất nước, những mẩu chuyện vui. Đợi đến thời gian các chiến sỹ nghỉ ngơi rồi làm ảo thuật cho họ xem, giải trí.

Vẽ hình Bác Hồ bằng máy chữ

Nói đến đây, ông chỉ cho chúng tôi xem những bức ảnh, kỷ vật mà ông đã lưu giữ cẩn thận. Đó là những tờ tiền Trường Sơn chỉ bộ đội công tác ở Lào mới được cấp hay những con tem tờ lịch thời bao cấp, và hơn hết là bộ tranh Bác Hồ được vẽ bằng máy đánh chữ do chính tay ông thực hiện.

Khi hỏi về cơ duyên đến với môn nghệ thuật này, ông kể, ông vốn là người ham học nên những năm 1947 khi làm ở huyện đội, ông thường sang ủy ban để nhờ họ dạy đánh máy chữ, rồi ông say sưa tập gõ máy chữ. “Học đánh máy chữ không hề đơn giản chút nào.

Khi học được rồi thì phải biết trình bày văn bản sao cho vừa khoa học vừa thẩm mỹ. Thấy tôi đánh máy chữ ngày càng nhanh nên sau đó, tôi được giao làm nhiệm vụ ghi lại biên bản các cuộc họp. Sau đó tôi nghĩ rằng tại sao mình không tạo ra những hình vẽ độc đáo từ máy chữ”, ông Tục chia sẻ.

Đến 1953, trong một đợt chỉnh quân ở Bộ Tổng Tham mưu, Bác Hồ đã về thăm và nói chuyện với anh em chiến sĩ về chủ đề kháng Mỹ viện Triều.

“Sau lần gặp Bác hôm ấy, tôi càng thêm niềm tin và kính yêu vô hạn về Bác. Sau đó, tôi đã sưu tập những hình ảnh của Bác và vẽ lại bằng máy đánh chữ để tỏ lòng kính yêu với Bác và tặng cho các đồng chí của mình.

 

Hình Bác được ông Tục vẽ bằng máy đánh chữ với cả tấm lồng và tâm huyết

Ban đầu, tôi cũng sợ mình không làm được nhưng sau đó, tôi nghĩ rằng có người đã vẽ hình Bác bằng hàng nghìn con tem thì mình cũng sẽ làm được.

Trước khi vẽ mỗi chi tiết, phải tính toán cẩn thận xem nên sử dụng chữ, con số, dấu hay ký tự gì, đậm, nhạt ra sao để điều chỉnh mức độ ấn bàn phím cho phù hợp, như hình cong của mặt mà thiếu đi một nét thì sẽ lõm mà thừa một nét thì sẽ lồi.

Mỗi lần bấm chữ, từng nét sẽ đập vào giấy và được in ra luôn, nếu sai là không tháo gỡ được phải bỏ ngay. Vì thế, trong quá trình vẽ cũng cần phải yên tĩnh và tập trung cao độ vì khi vẽ hình Bác Hồ phải rất cầu kỳ để mỗi bức hình đều có hồn. Với tôi, niềm kính yêu Bác đã trở thành một mạch nguồn vô tận”.

Vì thế, ông luôn lựa chọn những tấm hình Bác ôm các cháu thiếu nhi, hình Bác đang động viên các chiến sỹ để thể hiện lại bằng máy chữ.

“Khi vẽ bằng máy đánh chữ, tôi thường chọn một không gian riêng, không ai có thể làm phiền. Mà tỉ mỉ ghép từng con số, kí tự, dấu chấm phẩy với nhau. Chỗ lên, xuống phải xoay trục ru-lô cho phù hợp chứ không phải ấn nút cách dòng. Mỗi hình vẽ phải thực hiện 3,4 tiếng đồng hồ mới xong”, ông Tục chia sẻ.

Ông Tục nói rằng, mỗi bức hình vẽ Bác là mình phải đặt cả tâm huyết và tấm lòng của mình vào đó chứ không đơn giản chỉ là ghép chữ trên bàn phím lại với nhau là được.

Mai Hằng

Source : nguoiduatin[dot]vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét